- Back to Home »
- Mấy lời về thơ
bão
QĐND - Ông Hêghen, trong Mỹ học có viết: "Lời của thơ nảy sinh vào thời xa xưa của mỗi dân tộc. Lúc đó ngôn ngữ còn chưa hình thành, phải nhờ có thơ ca ngôn ngữ mới được phát triển". Một nhà khoa học người I-ta-li-a tên là Vico, qua các công trình nghiên cứu đầy sức thuyết phục khẳng định: "Ngôn ngữ bắt nguồn từ thơ ca". Đấy là lời của các nhà kinh điển. Còn nhìn vào thực tế cũng có thể khẳng định ngôn ngữ của bất kỳ nước nào cũng đều qua sự gọt giũa của văn học dân gian rồi được các nhà văn bác học nâng lên một lần nữa để nó trở thành thứ tài sản thiêng liêng, quý giá của nhân loại. Ví dụ ở Việt Nam ta thì kho tàng ca dao, dân ca là mạch nguồn vô tận để các nhà thơ - mà điển hình là cụ Nguyễn Du thiên tài, làm giàu thêm, phong phú thêm tiếng Việt. Tương tự, nước Nga phải cảm ơn nhà thơ lỗi lạc Puskin vì nhờ có ông mà tiếng Nga trở thành một trong những thứ tiếng tinh tế nhất, đẹp nhất của nhân loại.
Đến nay đã đủ cứ liệu để chứng minh thơ là dạng thức ban đầu của văn học. Khởi nguyên thơ tồn tại dưới các hình thức cúng tế, lễ nghi rồi dần dần phát triển thành sử thi, kịch, thơ trữ tình... Lúc đầu, chúng đều có một tên chung là thơ ca, tức là ngôn từ có nhịp điệu rồi mãi về sau mới tách ra thành các tiểu loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, ký... ở phương Tây, trong từ nguyên Hy Lạp, thơ ca là "poet", có nghĩa là sản xuất, gieo trồng, sáng tạo. Về sau được hiểu rộng ra thơ là sự sáng tạo trong ngôn ngữ. ở phương Đông, mà cụ thể là chữ thi trong Kinh Thi của Trung Quốc có sự đồng âm với chữ tự, có nghĩa là chùa. Nhà thơ được gọi là "tự nhân", tức người trông nom các việc tế lễ, tức là nhà thơ làm công việc thanh khiết hóa ngôn từ và cuộc sống.
Chả trách xưa nay từ phương Đông đến phương Tây ai ai cũng thích thơ, thuộc thơ, lại còn nhiều người làm thơ nữa.
Riêng ở Việt Nam ta thì thơ được yêu quý đến mức mê tín. Người Việt làm thơ, ngâm thơ, đọc thơ, chơi thơ, bói thơ (bói Kiều)..., tổ chức câu lạc bộ thơ, làng thơ, hội thơ... Mỗi năm nước Việt có hàng nghìn tập thơ được xuất bản, đơn vị bài thơ được in trong năm có lẽ phải tới con số hàng vạn... Thử lý giải điều này, phải chăng dựa vào mấy ý sau:
Cái nguyên do thứ nhất nằm ở ngay đặc trưng ngôn từ tiếng Việt. Tiếng Việt ta có tính biểu trưng rất cao mà biểu hiện cụ thể ở cách dùng các từ ước lệ: Sen tàn, cúc lại nở hoa/ Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân.Thế là cụ Nguyễn Du diễn tả sự chảy trôi của thời gian một năm trong hai dòng lục bát với các từ mang tính biểu trưng, sen chỉ mùa hè, cúc chỉ mùa thu... Tiếp nữa là tiếng Việt có cấu trúc chủ yếu là song tiết, điều này làm cơ sở tạo ra sự cân đối trong cách nói: Lời nói đọi máu; nước mưa cưa giời; ăn vóc học hay... Do vậy người nước ngoài mới có nhận xét: Người Việt nói như hát.
Cái nguyên nhân thứ hai nằm trong tính cách sống vị tha, thương người, trọng tình hơn trọng lý của người Việt. Điều này biểu hiện ở ngôn từ Việt rất giàu chất biểu cảm, mà dễ thấy nhất là rất giàu có những hư từ chỉ thái độ, tâm trạng (àõ, ư, nhỉ, nhé...). Mà đặc trưng của thơ ca là tiếng nói của tình cảm. Do vậy có thể ví cái cây thơ ca vì được trồng cấy trên mảnh đất Việt đậm đà tình người nên cường tráng, sum suê, có nhiều hoa thơm và lắm trái ngọt.
Và quả vậy, người Việt mê thơ, coi thơ là món ăn tinh thần không thể thiếu. Thơ là phương tiện hiệu quả nhất để giãi bày tình cảm: "Chồng ta áo rách ta thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người". Không thể có một hình thức thể loại nghệ thuật nào khác diễn tả một cách tinh tế, đắt giá nhất về quan niệm quý trọng phụ nữ, tinh thần cao thượng, vị tha như ở câu ca dao này: "Ra đường nhặt cánh hoa rơi/ Hai tay nâng lấy cũ người mới ta". So sánh phụ nữ với hoa là một hành vi có văn hóa, một hành vi văn minh. Hơn thế, một phụ nữ chẳng may bị duyên số trái ngang, đã qua lần đò, đang bơ vơ... thế mà một chàng trai trong ca dao vẫn "hai tay nâng lấy" đầy trân trọng. Biết bao yêu thương, biết bao tình người và cực kỳ hiện đại mới có hành động "nâng" kia! Mượn cách nói của Hoài Thanh thì chàng trai ấy còn làm "ngơ ngác" bao đấng mày râu hôm nay học vị đầy mình mà cứ khắt khe cái "trinh tiết" có ở đẩu đâu!!! Như vậy, rõ ràng thơ ca đã mang cái sứ mệnh thiêng liêng cao cả là góp phần nhân đạo hóa con người.
Thời đánh giặc có biết bao thanh niên sẵn sàng ra trận lấy tuổi trẻ của mình để giành độc lập tự do. Có nhiều nguyên nhân tạo cho họ cái động cơ vĩ đại và cực kỳ thiêng liêng ấy, nhưng chắc chắn có một lý do là thơ ca đã tiếp cho họ sức mạnh của lý tưởng, sức mạnh của tình yêu nước, của lẽ phải: "ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt/ Như mẹ cha ta, như vợ như chồng/ ôi Tổ quốc nếu cần ta chết/ Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông".
Chính vì những lẽ ấy, mà nhân Ngày thơ Quý Tỵ này, chúng ta, những công dân của một đất nước "thi ca chi bang" (vùng đất của thơ ca) càng mong mỏi các nhà thơ xứ ta có thêm nhiều áng thơ hay hơn nữa. Và chúng ta quyết bắt ra khỏi cái cây thơ ca của đất nước mình những con sâu lạ và có hại. Đó là các thứ thơ lai căng, dung tục... không phù hợp với văn hóa phong tục, không thích hợp với mỹ cảm người Việt.
Thơ phải luôn đổi mới nhưng đổi mới đều phải dựa trên cái căn cốt của bản tính người Việt là yêu thương trân trọng con người, vì con người; phải bám chặt vào đặc trưng cơ bản của thơ là tiếng nói của tình cảm, của tâm trạng; phải hướng về thiên chức của thơ ca là làm cho con người giàu có thêm về tâm hồn, mạnh mẽ thêm về bản lĩnh và sâu sắc thêm về trí tuệ!
NGUYÊN THANH
bão
Đăng nhận xét