- Back to Home »
- "Một đồng lấy may"
bão
QĐND - Tết ra có nhiều lễ hội được tổ chức, đi vui hội, mọi người thường có xu hướng "tán lộc lấy may". Ấy cũng là cái nết đẹp của dân mình.
Đầu năm ra đường mẹ dặn: "Cầm theo ít tiền lẻ mà bố thí con ạ. Giúp người khó để may mắn quanh năm". Con ngúng nguẩy: "Cho ăn xin hả mẹ, cho rồi ai cho lại mình đây". "Ấy con đừng nói thế phải tội lắm, ăn mày là ta con ơi, đói cơm rách áo mà ra ăn mày"-Mẹ cuống quýt vì những lời nói phũ phàng của con. Con lại tủm tỉm cười: "Con biết rồi mẹ ạ. Là trêu mẹ một tí lấy may...". Mắt mẹ rơm rớm, chắc lại muốn buông ra câu "cha bố nhà chị" nhưng lại thấy không hợp cảnh hợp tình nên thôi.
Ôi, những bà mẹ Việt Nam, những con người chân chất, tần tảo cả cuộc đời. Cách nói của mẹ có thể không hay (vì cái "tư tưởng" đổi chác ấy), nhưng mẹ đã dạy con nhiều bằng cái cách của riêng mẹ. Mẹ thì quanh năm nơi đầu chợ, cuối mom, "đổi" là từ có nhiều trong cuộc đời của mẹ. Mẹ bị rơi tiền, mẹ nói: Của đi thay người, gớm có mấy đồng rơi vãi là bao, còn người còn của, quý thế. Mẹ đi xin việc cho con, người ta bảo mẹ đổi bằng tiền, mẹ rằng: Người ta phúc đức quá, người ta cho con tôi cái nghề rồi. Mẹ thương người và cũng rất thật thà giúp ai được việc gì mẹ nghĩ đến để phúc đức lại cho con. Mẹ đổi cả cuộc đời lấy những điều mà có thể mẹ chẳng bao giờ thấy.
"Cho người ta một đồng lấy may". Con cười thầm vì cái lối diễn đạt của mẹ vẫn "quê kiểng" như vốn dĩ mẹ thế.
Giờ ăn xin không còn ăn mày cửa Phật, không lê la đầu hè cuối hội, không phải vì không có những con người vẫn cần những "đồng tiền lấy may". Người ta bảo giờ ăn xin họ tinh vi hơn nhiều, họ xin những đồng to tát hơn "một đồng lấy may" của mẹ. Con chẳng tin những điều người ta nói thế. Và bằng nhiều cách con vẫn giúp "một đồng lấy may" cho những người khó khăn. Đó là những cô hàng xén, những anh tò he, những chị hàng xáo, là ông già mù thổi sáo giữa hội vui... cả năm nay họ mới có một dịp may ăn nhờ lễ hội. Con còn gửi "một đồng lấy may" vào chùa rồi con khấn cho suốt đời mẹ khỏe. Rồi con gửi vào đình, bỏ hòm công đức, để người có trách nhiệm làm được những việc lớn hơn. Những chuyện đó mẹ chưa bao giờ biết. Mẹ đi chùa, mẹ ngả nón trông lên, mẹ xuýt xoa "Ôi là bao lớn!" Mẹ đâu biết rằng có một phần đóng góp của mẹ, của mọi người để làm nên những điều kỳ vĩ.
Con mua cho mẹ những cái khánh, những hạt cườm, tràng hạt. Mỗi hàng một tí, giá chẳng nhiều đâu. Bởi họ có nói thách con cũng nghĩ rằng họ đang được "một đồng lấy may" của mẹ. Bởi suốt năm mới có một lễ hội này. "Một đồng lấy may" của mẹ giúp con vui hội. Nó cũng khiến quanh năm mẹ thấy an lành. Có nhiều nhặn gì một đồng ấy mà sao con thấy đổi được nhiều thứ quá lớn lao.
Ỷ THIÊN
bão
Đăng nhận xét