Posted by : Unknown 4 tháng 2, 2013

bão

Phút bước lên từ mạn tàu HQ 634, thời gian như ngưng lại. Tôi bâng khuâng giây lát xác định lại tâm trí mình. Thật là hòn đảo xa mà nhạc sĩ Huy Du từng viết trong bài hát kia không nhỉ? Tôi cứ tự hỏi mình câu này trên suốt hành trình trên xe ô tô về Trung đoàn 952. Vì không phải dễ dàng gì một ai có thể có được may mắn như tôi ra với nơi tiền tiêu Tổ quốc. Phút đầu tiên, những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, những cái nhìn vừa lạ, vừa quen...

Người lính canh biển, canh trời

Ảnh: Trần Ngọc Kha

Lướt lướt qua tôi những dẻo đất, những dãy nhà, những người lính... Tưởng như quê mình đây đó. Và, biển lại đây rồi. Những dải cát trắng phau, những bãi đá phơi mình rêu xanh thăm thẳm, miên man. Bao trùm lên tất cả là màu xanh bạt ngàn phi lao bốn mùa đung đưa theo gió thổi. Tôi nằm dài trên cát, hít thật sâu trong lồng ngực cái nắng, cái gió nồng nàn, tinh khiết, mênh mông... và biết mình đang ở trong lòng Tổ quốc.

Cháu quê ở đâu? Áo xanh lằn sóng biển: Dạ! Cháu quê Hải Phòng. Từ đây về đất liền quê người lính trẻ hết một đêm chạy tàu hôm qua, gần trăm hải lý. Cháu có hay được về thăm nhà không? Cháu nhập ngũ được hơn một năm và xa nhà từ bấy đến nay chưa về... Tết nay sao? Cháu phải ở lại trực tiếp, bác à... Sống mũi tôi cay cay. Dáng người lính vươn dài trong nắng. Tôi vội chuyển đề tài rủ cậu bé đi thăm vườn rau của lính.

Từng cây cải canh huơ huơ những tàu lá xanh mướt, dặt dìu. Áo xanh lằn sóng biển dang tay chỉ, luôn miệng xuýt xoa: Mấy em này (cải canh đó) nếu không bị những đợt gió mùa hôm trước quất vào thì còn mượt hơn nhiều, bác à. Tiếc quá. Sống mũi tôi lại cay cay. Ở nhà, những khi gió mùa đông bắc, tôi có bao giờ để ý đến số phận của mấy cây rau này đâu. Thậm chí có khi cơm canh dọn ra phần rồi để nguội vì công việc, bạn bè cứ cuốn đi...

Có tiếng lợn kêu ré lên. Thấy tôi ngơ ngác, chú lính che miệng cười. Chúng cháu đang làm cỗ Tết đấy. À! Tôi nhẩm tính. Mới qua rằm tháng Chạp. Tết sớm quá. Nhớ lại chương trình Phó Tư lệnh Hải quân Vùng 1 cho hay. Phải rồi. Thế còn có gì nữa nào? Áo xanh lằn sóng biển: Gói bánh chưng này, mổ bò này, tập hát nữa, hát bài Bạch Long Vĩ đảo quê hương... Cậu này có lẽ chỉ nhỉnh hơn con gái đầu của mình một tý. Mà nó đã ra đây....

"Nhìn những mùa thu đi...". Tôi lục túi móc cái điện thoại di động ra bấm nút ok. Alo! Em đấy à?... Anh khỏe... Đang ở đảo Bạch Long Vĩ đây... Ừ! Thôi thế cũng được. Thưởng Tết một tháng lương là tốt rồi... Anh nhớ rồi... Ok!

Chú ơi! Chú làm cháu đau cả tim. Thế thôi, để chú viết xong đọc nhá. Không ạ. Chú cứ poste lên đi. Được đoạn nào hay đoạn ấy để cháu còn đọc...

Có cậu nào gọi mình đi xem bò. Cả hội báo chí lên xe ô tô. Đích thân Phó Tư lệnh lái xe (các tay lái đã được huy động đánh xe ra cảng dỡ hàng hết rồi, để mai kia tàu kịp quay về đất liền). Dừng lại. Cuốc bộ vài trăm mét hướng xuống biển. Vẫn không thấy bò. Chúng tôi ngơ ngác. Có ai "sáng kiến" rút điện thoại: "Alo! Bò đấy à?". Lại cười. Cả lính cũng cười. Giờ này bò đi ăn tản mát. Tôi lướt mắt dưới chân. Chẳng mấy chỗ còn có cỏ. Sóng biển đã ì oàm. Đợi mãi. Cả hội lại lên xe về không. Chú lính hớt ha hớt hải. Các chú, các bác ơi! Bò đang về... Những hơn 150 con bò cơ đấy.

Những chú bò gầy dơ xương chạy lung tung, ngơ ngác. Bất giác tôi thốt lên một mình: Cỏ và bò. Sống mũi tôi lại cay cay...

"Nhìn những mùa thu đi...". Alo!... Đến trường học à?... Vâng! Ngôi trường hai tầng khá khang trang nhưng lại chỉ có 2 lớp mẫu giáo và 5 lớp tiểu học với 7 giáo viên và 1 cấp dưỡng. Lớp nhiều có 5 học sinh, lớp ít chỉ có 3 học sinh. Trẻ từ cấp hai trở lên phải đưa vào đất liền học tiếp. Em ra đây lâu chưa? Từ đầu khi thành lập trường, hơn 10 năm rồi anh ạ. Cô giáo Bùi Thị Băng Trâm, quê Quảng Ninh theo chồng là Phạm Văn Đông quê tận Thái Nguyên, lính Trung đoàn 952 Hải quân Vùng I ra đây. Họ quen nhau qua mạng, rồi yêu nhau, yêu hòn đảo này, yêu lũ trẻ. Có biết bao cuộc tình thật lãng mạn, nguyên sơ nữa giữa họ với những người lính khác. Dường như họ được sinh ra để chọn nơi này...

"Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài và tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó" - Lời Hồ Chủ tịch được viết chữ to trên nền vải đỏ treo trong phòng họp trụ sở UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ. Trong bữa cơm khách cuối cùng chia tay chúng tôi trên tàu HQ 634, Chính ủy Trung đoàn 952, Đại tá Đỗ Đình Nam xúc động kể lại, có người lính phải hoãn cưới, trở về đơn vị ngay dù chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ hôn lễ, có người lính phải trả phép ngay dù ngày quay lại đơn vị cũng là ngày đứa con trai của mình bắt đầu bước lên bàn mổ... Tất cả vì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sống mũi tôi lại cay.

"Nhìn những mùa thu đi..." - khúc nhạc chuông điện thoại của tôi lại đổ dài.

Trần Ngọc kha

bão

Popular Post

Blog Archive

Được tạo bởi Blogger.

- Copyright © Tin Moi Online, Tin Tuc, Tin Moi, News, Tin Tong Hop