- Back to Home »
- Mất người thân vì cái tôi quá lớn
(GĐVN) Có một đôi vợ chồng đã ngoài 60 tuổi, điều kiện kinh tế khá giả, thế nhưng sau khi về hưu an hưởng tuổi già thì họ lại cùng nhau đi tìm gặp luật sư để làm thủ tục ly hôn. Nguyên nhân là từ khi kết hôn đến nay, giữa họ thường xuyên xảy ra các cuộc cãi cọ, họ luôn bất đồng ý kiến, tính cách hai vợ chồng họ hoàn toàn khác biệt và không hề hòa hợp.
Cuộc sống hôn nhân kéo dài hơn 20 năm giữa họ nếu không vì con cái thì đã chia ly từ lâu rồi. Họ luôn mong chờ đến ngày con cái họ trưởng thành và có thể tự lập, không còn cần đến sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, để cả hai người họ có thể tìm được cuộc sống tự do thoải mái cuối đời, không còn phải chịu đựng cuộc sống với những trận cãi vã vô nghĩa này nữa, họ đã quyết định làm thủ tục ly hôn. Sau khi họ ngồi trước mặt luật sư trình bày rõ ý muốn của mình đã khiến cho vị luật sư cảm thấy khó xử, ông cũng không nỡ thu tiền phí tư vấn của họ và thế là vị luật sư kia đề nghị sau khi làm thủ tục ly hôn xong thì 3 người họ sẽ cùng đi ăn một bữa cơm. Hai vợ chồng họ nghĩ tuy đã ly hôn nhưng giữa họ không hề có thù oán gì, cùng đi ăn bữa cơm chắn chắn là không có vấn đề gì.
Không khí giữa 3 người họ trong bữa ăn thật gượng gạo. Đúng lúc đó nhân viên phục vụ bê đến một đĩa thịt gà quay, người chồng liền gắp một miếng vào bát vợ và nói: "Em ăn đi, đùi gà mà em thích ăn nhất đây." Ánh mắt vị luật sư lóe lên một tia hy vọng, trong lòng ông thầm nghĩ chắc vẫn còn cơ hội để thay đổi tình thế này. Không ngờ người vợ hai mắt rơm rớm nói: "Em rất yêu anh, thế nhưng con người anh lúc nào cũng chỉ khăng khăng làm theo ý mình, lúc nào anh cũng là người quyết định mọi chuyện, từ xưa đến nay anh không bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác, lẽ nào anh không hề biết rằng em vốn rất ghét ăn đùi gà?" Lúc này người chồng mới ấp úng nói: "Em... em luôn không hiểu lòng anh, từng giây từng phút anh đều suy nghĩ xem phải làm gì để khiến em vui, anh luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em, em có biết không? Anh vốn rất thích ăn đùi gà..."
Ngồi nghe đoạn đối thoại của vợ chồng họ, vị luật sư thấy sống mũi mình cay cay, hai người họ đều hết lòng yêu thương người kia như vậy, nhưng cuối cùng chỉ vì không thường xuyên chuyện trò tâm sự đã dẫn đến không hiểu nhau và phải đối mặt với việc ly hôn. Đêm hôm đó trong lòng hai vợ chồng họ đều có sự nuối tiếc vô hạn, tình cảm bao nhiêu năm như vậy nhưng cuối cùng lại phải đối diện với một kết cục tàn khốc như thế này. Người chồng cả đêm nằm trằn trọc không sao chợp mắt được, một nỗi đau lớn giằng xé giày vò tâm can ông, ông suy nghĩ rất lâu và sau đó ông cố kìm nén nỗi đau lại để gọi điện thoại cho người vợ, ông muốn bày tỏ sự hối hận trong lòng mình, ông muốn nói với bà rằng ông rất yêu bà. Điện thoại đổ chuông, người vợ biết nhất định là điện thoại của ông gọi đến, nhưng trong lòng bà vẫn còn giận ông, bà cảm thấy dường như cả cuộc đời này ông đã phụ bà, bà không muốn nghe thấy tiếng nói của ông nữa..... Không biết điện thoại đã đổ chuông bao lâu, người vợ nhất định không nghe máy, đã ly hôn rồi, phải giữ thể diện, sao lại có thể nghe điện thoại của ông chứ, cuối cùng bà đã rút dây diện thoại ra. Người chồng cầm ống nghe điện thoại lạnh lùng trên tay, không nghe thấy tiếng bà trả lời, trong lòng ông đau đớn như có ngàn mũi dao đâm vào, ông không sao thoát ra được khỏi cảm giác đó.
Thật ra cả đêm hôm đó người vợ cũng buồn bã đau đớn không sao ngủ được, có lẽ vì vậy mà bà quên mất rằng ông bị bệnh tim. Ngày hôm sau, người chồng được phát hiện chết ở trong phòng khách nhà ông, trên tay vẫn cầm ống nghe điện thoại. Sau khi nhận được tin báo người vợ dường như không tin vào tai mình, chỉ vì một lúc cáu giận mà bã đã khiến người mình yêu thương nhất phải ra đi trong đau đớn day dứt, lúc này dù có khóc gào thế nào thì cũng không bao giờ bà còn có thể được nhìn thấy nụ cười của ông nữa rồi.
Người vợ đau đớn ngồi soạn lại các di vật của chồng, đột nhiên bà phát hiện trong ngăn kéo tủ của ông có một bộ hồ sơ bảo hiểm, ngày mua bảo hiểm chính là ngày cưới năm xưa của họ, ở phần người thụ hưởng đương nhiên là ghi tên bà. Tuy số tiền bảo hiểm không nhiều nhưng bên trong bộ hồ sơ bảo hiểm đó có kẹp một tờ giấy viết tay: "Em yêu, khi em phát hiện ra bộ hồ sơ bảo hiểm này thì có lẽ anh đã không còn ở trên đời này nữa rồi, nhưng tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi, trách nhiệm chăm sóc em sẽ không kết thúc ở đây, số tiền bảo hiểm này sẽ thay anh tiếp tục chăm sóc yêu thương em, giống như anh vẫn đang ở bên cạnh em vậy, anh mãi mãi yêu em..." Đọc đến đây nước mắt người vợ thi nhau tuôn rơi, quả đúng là bà đã không nhìn nhầm người, tuy tính cách con người ông hơi gia trưởng nhưng ông mới chính là người thật lòng muốn ở bên chăm sóc bà suốt cả cuộc đời này.
Câu chuyện trên như một lời nhắc nhở đừng bao giờ bạn để xảy ra những tiếc nuối ân hận như thế này trong cuộc đời mình, hãy từ bỏ thành kiến và lòng tự tôn vô nghĩa của mình, hãy dùng tình yêu và sự bao dung để sống chân thành với mọi người, nếu không rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ một người hết lòng yêu thương bạn, đến lúc đó dù bạn có hối hận thế nào thì cũng đã muộn rồi. Hãy biết nắm giữ cơ hội, hãy để người bạn yêu thương biết được rằng bạn quan tâm đến họ như thế nào, hãy dùng cảm bày tỏ tình yêu của mình với người đó. Nếu thật sự bạn không thể dùng lời nói để biểu đạt tình cảm của mình, thì chỉ cần bạn chân thành và thật lòng với người đó, sẽ có một ngày người đó hiểu được tình cảm của bạn dành cho họ.
Sâm Cầm
Đăng nhận xét